Everything Alright

….

“Bởi mỗi chúng ta đều trải qua một thời thanh xuân đáng nhớ, đó là lúc chúng ta có một trái tim đầy nhiệt huyết, sống và yêu hết mình…. tình yêu dành cho người ấy là tuyệt đối, là cháy hết mình. Và có lẽ ai trong chúng ta vẫn còn bóng hình ai đó găm chặt  trong trái tim, để nhiều năm sau khi tuổi thanh xuân đi qua, nhìn lại, ta không hối tiếc vì đã có một thời yêu và đau như thế”

Đã qua tuổi thanh xuân thật rồi, chẳng qua hết những hỉ, nộ, ái, ổ của tình yêu nhưng dù sao ta cũng đã chắt chiu chút dư vị của những nông nổi và bồng bột của 1 tuổi trẻ: Dễ yêu, dễ ghét, dễ nhớ và dễ quên.

Đi tới khi nào mới tới điểm cuối để tabiết được ai sẽ cùng ta đi hết cuộc đời…Cũng qua thời còn nông nổi để dù là mù quáng, dù có đau thắt trái tim để có thể yêu, để nhận ra tình cảm dành cho ai đó và để ai đó biết được tình cảm của mình. Dù không nhận được vẫn muốn cho đi, và dù chẳng biết tới đâu vẫn dặn lòng rằng Hãy chờ đợi và nắm giữ để tình cảm của mình không vô nghĩa.

Đã qua tuổi thanh xuân thật rồi, đứng ở hiện tại nhìn lại phía sau: có lẽ cũng đã đi 1 chặng đường dài… Chẳng hối hận bất cứ điều gì, nhìn lại cái tôi của ngày khờ khờ dại dại càng thấy thêm trân trọng. Miệng cười và lòng thấy nhẹ nhàng như trông lại 1 quãng đời đẹp của 1 ai đó đã từng mang tên Mình

Có lẽ cái quý giá nhất mà con người dành cho nhau không phải là Tình yêu mà là Kỉ niệm… Chúng ta trên đường đời chẳng phải cứ  ngược lối nhau mãi đo sao…